Đàn bà một đời chồng, cứ phải kiêu hãnh thì mới sang! - BPN

Header Ads

Đàn bà một đời chồng, cứ phải kiêu hãnh thì mới sang!

Chị hay nói với tôi, đàn bà một đời chồng thì phải kiêu hãnh mới sang. Giẫm đạp lên đau thương mà sống tiếp, có nuốt nước mắt vào trong cũng phải tìm cho ra đường đi tiếp.

Chị tôi ly hôn chồng khi mới 27, sau chưa tròn 5 năm lấy chồng. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày tôi và chị đều chết trân khi thấy chồng chị vào nhà nghỉ với nhân tình. Tôi nắm tay chị thật chặt, tôi sợ chị làm gì không quẩn trí, tôi sợ chị không chịu được. Nhưng vai chị chỉ run một hồi, nước mắt rơi vài giọt rồi lại mạnh giọng mà nói một câu: “Thứ đàn ông tệ bạc như thế, chị đây không cần!”. Rồi chị kéo tay tôi đi, hôm sau đã đưa đơn ly hôn. Chị quăng đồ đạc của chồng ra khỏi nhà, khóa cửa luôn không để anh ta vào nhà.

Họ hàng tôi bảo chị làm mà không biết nghĩ, chưa gì đã tự phá hỏng đời mình. Đàn ông ai chẳng có khi bội bạc, chị vậy là dại. Chị tôi phớt lờ chẳng thèm nói, như không đau, cũng chẳng tiếc nuối gì. Nhưng hơn ai hết tôi hiểu chị cũng chỉ là đàn bà. Chị say bí tỉ, vẫn khóc rưng rức gọi tên chồng. Trong ví chị vẫn để hình cưới của hai vợ chồng. Trong tủ lạnh nhà chị, vẫn là những món đồ uống, thức ăn chồng chị thích ăn nhất. Chỉ là, dù tối hôm qua, chị có khóc sưng mắt vì nhớ mong, có đau lòng ra sao thì sáng hôm sau vẫn xinh đẹp như không có gì, vẫn kiêu hãnh như chưa hề đau thương.

Chị có khóc sưng mắt vì nhớ mong, có đau lòng ra sao thì sáng hôm sau vẫn xinh đẹp như không có gì, vẫn kiêu hãnh như chưa hề đau thương - Ảnh minh họa: Internet

Tôi hỏi chị, đau thế thì đánh ghen đi, hỏi cho ra lẽ người chồng bội bạc kia một lần cho hết ấm ức. Chị lắc đầu, chị cần gì phải làm thế để tự sát muối tim mình đau. Đánh ghen làm gì khi rõ ràng người đau nhất vẫn chỉ là chị. Hay hỏi người đàn ông đó làm chi khi biết rõ rằng câu trả lời là họ đã không còn yêu. Đàn bà bị phản bội, điều cần giải quyết không phải là phải đòi bằng được trái tim đã không còn nguyên vẹn của đàn ông, mà là tìm lại lòng dạ đã từng ổn yên của mình. Níu kéo làm gì kẻ bội bạc, giữ chân làm chi người muốn đi. Chị có đau thế nào cũng không muốn, đúng hơn là không cần.

Tháng ngày sau đó, chị tôi bắt đầu chăm lo mình hơn, thôi dáng vẻ luộm thuộm tóc tai rối bời. Chị hết quay cuồng với công việc rồi lại đi làm đẹp, học cái này đến cái kia. Chị thành công hơn, cũng xinh đẹp mặn mà và sâu sắc hơn. Nhìn chị, chẳng ai thấy nổi dáng vẻ của một người đàn bà từng ly hôn.
Sau 2 năm ly hôn, chị bắt đầu yêu, một chàng trai đàng hoàng, giỏi giang và nồng nàn chân thành. Chị váy vóc lụa là, son phấn xinh đẹp, khoác tay người đàn ông không ngại quá khứ của chị. Vậy mà lúc đó chị lại gặp lại chồng cũ và nhân tình. Anh chồng cũ đứng sững nhìn không ra cô vợ cũ luộm thuộm một thời. Cô nhân tình bụng bầu lề xề nhìn chị hậm hực rồi kéo tay người đàn ông đang ngẩn người cạnh bên. Chị cười như không, tay nắm chặt hơn người đàn ông của mình, kiêu hãnh bước qua hai con người kia. Mùi nước hoa thơm phức, nụ cười hạnh phúc đến thảnh thơi, chị biết mình thắng rồi. Sau những khổ đau đã từng, chị vẫn có thể hạnh phúc, chính là chị đã thắng. Để hai người kia biết làm vợ khổ thế nào, kiếm tìm thủy chung ở đời gian lao ra sao, chính là họ đã thua.

Sau những khổ đau đã từng, chị vẫn có thể hạnh phúc, chính là chị đã thắng - Ảnh minh họa: Internet

Chị hay nói với tôi, đàn bà một đời chồng thì phải kiêu hãnh mới sang. Giẫm đạp lên đau thương mà sống tiếp, có nuốt nước mắt vào trong cũng phải tìm cho ra đường đi tiếp. Mình mất chồng, không có nghĩa là mình thua. Mình bị phản bội, không có nghĩa là mình bất hạnh cả đời. Và mình ly hôn cũng không có nghĩa là không thể hạnh phúc về sau. Đàn bà, càng bất hạnh, càng phải kiêu hãnh sống can trường nhất có thể. Tự thương lấy mình, tự trang hoàng lại cuộc đời từng đổ nát đã qua. Để đến một ngày, khi có thể đối mặt với quá khứ, mình vẫn luôn đủ kiêu hãnh để tự hào rằng mình chưa từng sai, mình xứng đáng hạnh phúc. Và rằng đến cuối cùng, cuộc đời này vốn rất công bằng, đàn bà ly hôn cứ sống tốt đã, chuyện còn lại cứ để trời cao an bài…
Được tạo bởi Blogger.