Header Ads

"Bú ti" chữa tắc tia sữa thôi mà : Có gì mà các chị ầm ĩ, bỉ bôi?

Cùng là đàn bà, sao các chị ác miệng thế? Bỉ bôi một người làm mẹ đang trải qua sự đau đớn tột cùng, cười nhạo một người chồng vượt qua cả mặc cảm để giúp vợ, các chị có vui?

Mấy ngày nay khắp trên mạng xã hội, đặc biệt là các group mẹ bỉm sữa, đâu đâu tôi cũng thấy chia sẻ hình ảnh người chồng đang giúp vợ chữa tắc tia sữa ngay trong viện. Hình ảnh người vợ mình trần, ông chồng chẳng cần ngại vục vào bầu ngực vợ để giúp vợ bớt cơn cương sữa trở thành đề tài sôi nổi cho các chị chê bôi. Nào nào là xấu hổ, nào là phản cảm, phát ngượng… thậm chí có chị nặng lời: “Dơ dáy, giữa chốn đông người mà làm cái trò ấy”. Các chị ác quá, tội thật!

Trong số các chị đang giãy nảy bĩu môi bỉ bôi kia, tôi đoán 90% là đã có chồng. Nhiều trong số đó đã làm mẹ. Chắc có chị cũng từng trải qua cảm giác bị tắc tia sữa. Tôi nhớ như in cảm giác ấy. Lần sinh thứ nhất chưa có kinh nghiệm và bị tắc tia sữa. Cảm giác 2 bầu ngực như bị hàng nghìn mũi dao chĩa vào, mồ hôi vã ra đầm đìa, đầu nóng sốt rừng rực. Đau đớn đến tưởng như toàn thân run lên bần bật. May khi đó nhân viên y tế đến kịp thời. Cảm giác ấy, dù chỉ là nửa tiếng đồng hồ nhưng đã ám ảnh tôi tới mấy năm trời.

Hình ảnh gây bàn tán mạng xã hội mấy ngày qua

Rồi chị bạn tôi, cũng tắc tia sữa. Không gần bệnh viện, không có công cụ hút sữa. Chị đau đớn quằn quại, người nóng rực, sốt tới gần 39 độ. Khi ấy, có 2 vợ chồng, cũng vì cái sĩ diện không dám “chữa tắc tia sữa” cho vợ theo cách “các cụ bảo” mà chị nhập viện trong tình trạng áp-xe nặng. Chữa vật vã mấy tháng trời. Hậu quả đau lòng là mất hẳn sữa vì uống kháng sinh liều cao. Tội nhất là đứa trẻ, vừa ra đời đã không được hưởng nguồn sữa mẹ.

2 trong câu chuyện đời thường, tôi nghĩ các chị đều nghe và thấy. Ở đây, tôi không bàn góc độ y học rằng đó có phải cách chữa tắc tia sữa đúng hay không, tôi chỉ hỏi các chị trong lúc đau đớn ấy, cái gì quan trọng hơn? Là cơn đau đớn quằn quại có thể ảnh hưởng nghiệm trọng đến sức khỏe người mẹ, là đứa trẻ đang khóc ngằn ngặt vì khát sữa hay là cái sĩ diện hoặc cái giá trị mà các chị coi là đạo đức kia? Còn người chồng mà các chị bỉ bôi, cười nhạo kia, tôi nghĩ anh ta đáng được nhận sự khâm phục hơn đấy chứ. Anh ấy đã sẵn sàng vượt qua cả sự sĩ diện, vượt qua ánh mắt người xung quanh để giúp vợ mình…

Và các chị à, nếu như người đàn ông còn sẵn sàng cảm thông chia sẻ cho nỗi đau của vợ, tại sao chúng ta là đàn bà lại chẳng thể đồng cảm cho nhau?

*Bài viết theo quan điểm của tác giả
Loading...
Được tạo bởi Blogger.
VIETAD
VIETAD